Thời gian

Hôm thứ sáu tôi nhấn nút phát hành phiên bản đầu tiên của Tink, thư viện mã hóa miễn phí, mã nguồn mở do nhóm của tôi ở Google phát triển.

Từ đầu năm đến nay ngoại trừ cuối tuần và hai tuần về Việt Nam ngày nào tôi cũng làm việc trung bình 12 tiếng. Có những ngày ở Châu Âu buổi sáng đi làm trời còn chưa tỏ, ra về trời đã tối mịt. Có những đêm đi ngủ mà lòng cứ nao nao, chỉ mong trời sáng để tiếp tục công việc. Mệt nhưng hào hứng vì tôi tin rằng, dẫu còn nhiều chỗ cần phải hoàn thiện, Tink đã và sẽ có tác động tích cực và lâu dài đến việc triển khai các giải pháp mật mã ở Google và trên thế giới.

Làm việc với cường độ và áp lực cao trong một thời gian dài đem đến cho tôi vài suy nghĩ mới.

Thứ nhất, rất khó để cho một ai đó biết quý và sử dụng thời gian hợp lý cho đến khi họ phải làm việc cực lực, chạy đua với thời gian. Một khi đã thấy trong một tiếng đồng hồ ta có thể làm được bao nhiêu việc, tôi đã phải cân nhắc từng hoạt động hàng ngày và không còn đủ can đảm theo đuổi những hoạt động, những thói quen vô thưởng vô phạt.

Cái gì là vô thưởng vô phạt thì tùy người, nhưng thời đại bây giờ đa số đều có vấn đề chung là kiểm tra điện thoại quá nhiều lần. Trung bình một người bình thường kiểm tra điện thoại 150 lần mỗi ngày. Tôi giật mình nhận ra có những lúc tôi lấy điện thoại ra xem có email mới hay không như một phản xạ không điều kiện. Đó là lý do tôi xóa hết tất cả app khiến tôi luôn thấy nôn nao, muốn kiểm tra xem có gì mới hay không. Tôi cũng đặt điện thoại ở chế độ im lặng, tắt hết thông báo. Tôi muốn giữ độc quyền quyết định khi nào thì tôi muốn bị làm phiền.

Trong chuyến đi Sơn Đoòng, chúng tôi cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Không sóng điện thoại, không Internet. Điện thoại vệ tinh cũng không có, vì ở trong hang. Mỗi buổi tối cả đám ngồi ăn, uống trà, cafe, nói chuyện râm ran với nhau, cứ như bọn tâm thần! Khoảnh khắc chúng tôi ra khỏi hang và có sóng điện thoại, có người nhận được cả ngàn tin nhắn. Tôi thấy humble và cảm động, khi nhận được một email và một tin nhắn của hai người bạn thân từ nhỏ. Hóa ra hòa bình thế giới và văn minh nhân loại chẳng bị ảnh hưởng gì cả nếu tôi không kiểm tra email trong 7 ngày, vậy thì chẳng có lý do gì để tôi kiểm tra email mỗi 7 phút.

Nhiều người ngạc nhiên khi biết tôi không có tài khoản Facebook. Ngoài bảo vệ sự riêng tư, tôi còn muốn bảo vệ năng suất làm việc. Tôi chỉ làm việc tốt nếu tập trung và tôi không thể tập trung nếu cứ luôn lo không biết mình có đang bỏ lỡ cái gì hay hông. Tôi hiểu được những lợi ích mà Facebook đem đến. Nó là phương tiện không tồi để giải trí, cập nhật tin tức và kết nối với thế giới. Nhưng nó là một công cụ, mình nên làm chủ nó, không nên để nó làm chủ mình. Facebook trở thành ông chủ khi mà mỗi ngày mỗi giờ nó khiến mình ray rứt bực dọc nếu không cập nhật trạng thái mới hay mở lên kiểm tra xem có gì mới hay không.

Tôi thấy không khỏi cám cảnh khi trung bình người Việt Nam dành ra mỗi ngày 2,5 tiếng đồng hồ xài Facebook. Đây là con số thống kê năm 2015, bây giờ 2017 tôi tin rằng còn phải nhiều hơn nữa. Việt Nam cũng là một trong những nước xem YouTube nhiều nhất thế giới. Có lần tôi ăn tối với một nhóm tinh hoa ở Việt Nam và thấy kinh ngạc khi nhiều người chụp hình, cập nhật Facebook, vài ba phút lại mở điện thoại ra xem có ai còm hay được bao nhiêu like.

Thứ hai, một khi đã quý trọng thời gian của bản thân người ta sẽ biết tôn trọng thời gian của người khác. Thói quen trễ hẹn, không chịu xếp hàng hay chen hàng ở nơi công cộng là do xem thường thời gian của bản thân, từ đó xem nhẹ thời gian của người khác. Một người có thể phí phạm vài tiếng đồng hồ mỗi ngày sẽ không thể hiểu được tại sao cần phải tôn trọng vài phút đồng hồ của người khác.

Ở công ty của tôi, các cuộc họp đương nhiên là bắt đầu đúng giờ, nhưng quan trọng hơn nữa là luôn kết thúc đúng giờ, bất kể vấn đề đang họp có được giải quyết hay chưa (nếu chưa xong thì hẹn một cuộc họp khác). Đơn giản vì mỗi người đều có kế hoạch sử dụng thời gian khác nhau, thành ra không ai dám xâm phạm kế hoạch của người khác, nếu không có sự đồng ý của họ.

Cuối cùng, dẫu giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, người Việt hay người Mỹ, ai cũng có 24 giờ mỗi ngày. Sử dụng thời gian thế nào ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mỗi người. Mỗi lần chúng ta mở điện thoại ra để xem thông báo mới là một lần chúng ta đầu hàng, cho phép bất kỳ ai từ bất kỳ nơi đâu chiếm dụng thời gian của ta. Hầu như ai cũng thấy khó chịu khi bị chen hàng, nhưng bạn có nhận ra mỗi lần điện thoại réo lên có thông báo mới cũng là một lần nơi gửi thông báo đó đang chen hàng để hút sự chú ý của bạn?

Post a Comment

Previous Post Next Post

Labels Max-Results No.

Boxed(True/False)