Hang Sơn Đoòng

Tuần rồi tôi may mắn có được một trải nghiệm khó quên khám phá hang Sơn Đoòng ở Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng. Trước khi đi tôi có xem thoáng qua vài hình ảnh của Sơn Đoòng, nhưng thật sự không hình ảnh hay bút mực nào có thể diễn tả được sự kỳ vĩ mà tôi lần đầu được chiêm ngưỡng. Có lúc trong hang tôi cứ ngỡ là đang du hành vào trung tâm trái đất, nhưng có lúc tưởng rằng đang bò lên bộ não của một người khổng lồ ở một hành tinh khác, rồi có lúc lại ngỡ rằng đang ngược thời gian trở về quá khứ vài trăm triệu năm để ăn, ngủ và tắm cùng với đá và hóa thạch già hơn khủng long.

Không ai có thể sống trong lòng Sơn Đoòng mà không thấy mình nhỏ bé, không đáng kể. Đời người sinh lão bệnh tử, một vòng luân hồi cứ ngỡ trăm năm nhưng kỳ thực chỉ như cái chớp mắt của Mẹ Thiên Nhiên. Lặng nhìn những con cá không màu không mắt sinh ra rồi chết đi trong một vũng nước bé tẹo giữa một khoảng không vô tận, lòng tôi dấy lên một nỗi thương cảm khó tả, không biết cho cá, cho người, hay cho chính mình.

Cũng không ai có thể ngủ ở Sơn Đoòng mà không nghĩ về những câu hỏi lớn, chẳng hạn như: Mẹ Thiên Nhiên đã tặng cho chúng ta một món quà vô giá, làm sao gìn giữ Sơn Đoòng cho muôn đời sau?

Hiện tại chi phí cho một chuyến khám phá hang là 3.000 USD/người. Với cách tổ chức tour như bây giờ, tôi thấy giá cả như vậy là hợp lý. Tôi nhẩm tính 20%-30% được dùng để trả lương cho dân địa phương (từ đó gián tiếp giúp bảo vệ vườn quốc gia vì đa số nhân viên Oxalis trước đây thường kiếm sống nhờ vào rừng), ngoài ra 20% trả cho tỉnh Quảng Bình (với hi vọng họ sẽ dùng tiền đó để thực hiện những dự án bảo tồn).

Nhưng rõ ràng 3.000 USD là cả một gia tài với rất nhiều người. Với mức giá này chỉ có những người được nhiều đặc ân và may mắn như tôi mới có thể đến với Sơn Đoòng. Đây là một bất công cần phải thay đổi, vì tôi tin rằng bất kỳ ai cũng đều có quyền được khám phá hang. Đó cũng là một luận điểm của những người muốn làm hệ thống cáp treo vào hang. Họ nói rằng có cáp treo sẽ thúc đẩy thêm du lịch, hà hơi tiếp sức cho nền kinh tế èo uột của một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Hiển nhiên nếu cho người ào ạt vào hang sự kỳ vĩ mà tạo hóa mất hàng triệu năm để kiến tạo có thể sẽ bị tiêu hủy trong nháy mắt. Ngược lại, nếu không có cáp treo, những người tật nguyền, vốn đã rất thiệt thòi ở nước ta, hay những người sức khỏe yếu, ông già bà lão, sẽ không có cách nào chiêm ngưỡng Sơn Đoòng, như vậy liệu có công bằng với họ?

Đây là những câu hỏi không dễ trả lời và những ai quan tâm sẽ còn tranh luận nhiều trong thời gian sắp tới. Tôi chỉ hi vọng ai muốn làm gì hãy làm thật chậm, như cái cách mà Mẹ Thiên Nhiên làm nên Sơn Đoòng, mỗi năm vài millimét mà thôi.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Labels Max-Results No.

Boxed(True/False)