Thấy thiên hạ ầm ầm mua vé số, tự dưng tôi nhớ đến thằng Tư. Nó tên thật Nguyễn Quý Tứ, đứng thứ tư, nên chết tên. Anh hai của nó là thằng Nho, không biết bị gì, nhưng chậm trí. Đầu óc của nó cỡ đứa con nít mười hai mười ba tuổi, mặc dù nó đã bốn mươi rồi. Đợt vừa rồi về, gặp nó ngoài đường nhưng nó không còn nhớ tôi là ai. Dưới thằng Nho là thằng Tiến, chích choác, bỏ, chích choác tiếp, bỏ, không biết bây giờ ra sao. Sau thằng Tư còn hai ba đứa nữa, nhưng tụi nó nhỏ hơn tôi nhiều, nên tôi chỉ chơi với thằng Tư.
Thằng Tư khét tiếng lì đòn. Bọn con nít tụi tôi đi chơi với đám lớn, trò chơi yêu thích của tụi nó là bắt hai thằng ra đánh lộn, thằng nào khóc trước thua. Giống như đá gà. Tôi ốm yếu nhỏ xíu, nhát đòn, lúc nào cũng thua. Thằng Tư đánh lộn chưa bao giờ thua. Bét nhất là huề. Nhiều lúc chảy máu miệng luôn nó cũng không khóc. Đám lớn khoái nó lắm, đi đâu cũng dắt nó theo. Nhiều khi đang ngồi ngoài đường, thấy một đám khác đi qua, có thằng la lên, đụ má quýnh chết mẹ tụi nó đi tụi bây, nhìn phát ghét, y như rằng thằng Tư nhảy vô trước, đụng thằng nào xào thằng đó, nhỏ lớn gì nó cũng không sợ.
Nhà nó nghèo, ba nó đạp xích lô, má nó không nhớ làm nghề gì, chỉ nhớ đó là một người đàn bà đẹp, có khuôn mặt rất buồn. Ba tôi hay nói, mày mà không chịu ăn, tao cho mày qua nhà Bảy Đời Sống, tụi nó toàn ăn ốc bươu, không có cơm mà ăn đâu nha con. Nghe nói hồi nhỏ tụi nó đòi ăn hoài, ổng bả cho mỗi thằng một con ốc bươu, không có muỗng nĩa gì hết, ăn từ sáng đến tối không hết.
Con nít ai mà không ham chơi, nhưng ở xóm tôi chắc chỉ có tôi bỏ ăn đi chơi, còn mấy thằng kia đến giờ ăn là bỏ hết, về nhà ăn đã, không thôi lấy sức đâu chơi. Có lần tôi qua nhà thằng Tư, giữa trưa, rủ anh em tụi nó đi lượm nút khoén. Tụi nó nói đợi chút, ăn cơm đã, cơm sắp chín rồi. Mỗi bữa cơm giống như là một bữa tiệc với tụi nó, mặc dù chỉ có cơm trắng với nước tương dầm hột vịt luộc. Cơm vừa chín, còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút nhưng thằng nào cũng đã ngồi nhai nhóp nhép. Thấy mà phát thèm, tôi xin nhưng thằng Tư nói làm gì có dư mà xin.
Tôi có cái tật đem cơm ra trước xóm ngồi ăn. Mỗi lần xách tô cơm ra ngồi dựa cột đèn trước hẻm, thể nào tụi nó cũng bu lại xin. Ba mẹ tôi làm ăn được, cơm nước lúc nào cũng đầy đủ thịt cá, bọn con nít, kể cả mấy thằng lớn lớn, khoái ăn ké lắm. Tôi cũng khoái, đỡ phải ăn. Có bữa bà nội tôi giật mình hỏi, sao hôm nay mày ăn đến hai tô vậy Thái, tôi nói xạo, ờ con thấy đói bụng. Lớn lên một chút, tôi cho tụi bạn bằng tuổi ăn ké, còn mấy thằng lớn lớn tôi bán. Bọn nó đánh bài, đói bụng, tôi bán mỗi tô năm mười ngàn, lấy vốn đánh bài.
Ba má thằng Tư nuôi không nổi mấy anh em tụi nó, tầm bảy tám tuổi, khôn khôn một chút, ổng bả cho tụi nó đi bán vé số. Ba tôi hay nói, mày không chịu học, mai mốt đi bán vé số như thằng Tư nha con. Tôi nghĩ, dzậy càng sướng, có tiền đánh bài như thằng Tư.
Buổi sáng ba nó đưa vốn, nó ra đại lý nhận một cọc vé số, bán cái vèo đến trưa, hết, nhưng nó giấu không nói ổng bả biết. Nó quay lại đại lý, nhận thêm một cọc nữa, bán đến chiều, chặt cò tiền lời, làm vốn đánh bài. Mượn đầu heo nấu cháo, còn gì sướng bằng. Có bữa khách trúng, người ta cho tiền, nó cũng giấu. Tôi biết vì tôi có đi theo nó, làm "thực tập sinh". Nó đưa tôi chừng một chục tờ, hai thằng đi hai hướng, hẹn ở đâu đó. Lần đầu bán được một tờ vé số, hồi đó chỉ có tờ một ngàn hai ngàn thôi, thấy đã lắm, như mới lượm được tiền. Nhưng lâu lâu tôi mới đi một lần, vì buổi sáng còn đi học, trưa bà nội bắt ngủ, lâu lâu mới "vượt ngục" được một bữa.
Ở trong xóm, thằng nào lớn ăn hiếp mấy thằng nhỏ hơn. Cá lớn nuốt cá bé. Nhiều khi đang chơi bắn đạn, tụi nó đến đái vô cái lổ, coi tức không? Sau này tôi đi học võ, tụi nó mới hết dám ăn hiếp -- nhưng tôi cũng bắt đầu ăn hiếp mấy đứa yếu hơn! Thằng Tư khác. Nó lì, ra đời sớm, hiểu biết, quýnh lộn không thua ai, nhưng không chơi ăn gian. Lúc nào cũng sòng phẳng, quýnh bài quýnh bida thua thì trả, không có xù. Cũng không bao giờ nó ỷ mạnh mà đi ăn hiếp mấy đứa yếu hơn.
Thằng Tư chết năm tôi vô đại học. Tầm mười ba mười bốn, nó bỏ nhà đi bụi đời, sống với đám Hữu Năm, trùm lưu manh phá làng phá xóm khu chân cầu Tân Thuận. Buổi sáng cả đám đạp xe đi làm. Tụi nó đi thăm xe công-ten-nơ đậu dọc khu chế xuất, tháo nắp bình xăng, đem ra chợ Dân Sinh, bán mỗi cái 65.000. Lương tuần của tôi lúc đó được 50.000. Cái gì tháo được là tụi nó tháo, trong túi lúc nào cũng có đồ nghề. Xẹt ngang qua chiếc taxi, quay lại, chưa đầy 30 giây là nó đã tháo được cái kiếng chiếu hậu. Gạt nước cũng mất chừng đó thời gian, nghe nói bán được giá hơn, nhưng phải canh tài xế ngủ mới tháo được.
Nhiều khi tài xế quên đóng cửa xe, tụi nó chôm luôn giấy tờ, chủ xe phải chuộc lại. Ăn được một vụ vậy nó nghỉ làm một tháng, quýnh bida đi chơi gái thả cửa, nhưng cũng có lần thằng Tư chôm phải giấy tờ của đám anh chị Cầu Muối, bọn nó rần rần kéo xuống mấy chục thằng, đứa nào cũng xâm rồng xâm phượng, chửi ầm cả lên, đụ má bây giờ trả giấy tờ hay muốn gì nói! Thằng Tư lầm lì, không muốn trả, tôi biết nó nghĩ, đụ má ngon ra quýnh tay đôi với tao. Nhưng đám Hữu Năm rét, kêu, mấy anh ơi tụi nhỏ nó lượm được, để em kêu nó đem ra trả. Thằng Tư phải trả, không hiểu sao trời không sợ đất không sợ nhưng nó lại sợ thằng Hữu Năm như sợ cọp.
Tôi vô cấp ba, thằng Tư đi bụi đời cũng được mấy năm rồi. Lì càng lì hơn, nhưng tính khí cũng y như trước. Chơi được. Tôi không còn đi chơi với nó, nó cũng không còn ra xóm tôi chơi, nhưng lâu lâu tôi cũng quýnh bida với nó. Tôi ghiền bida, quýnh cũng có số má, nhưng tôi hay bị xù tiền. Lần nào có thằng Tư nó cũng chửi bọn kia, đụ má ông già rồi mà chơi đéo được, thua thì chung, chơi vậy mai mốt ai chơi với ông. Không có lần nào tôi lấy lại được tiền, nhưng mình không dám chửi nên nghe nó chửi cũng thấy đã.
Chỉ có điều quýnh bida với thằng Tư không biết lúc nào bị chém nhầm, nên tôi cũng sợ, thấy nó ở đâu thường tránh, không tránh được mới chơi chung. Hữu Năm bị bắt, thằng Tư cầm đầu đám du côn, tuần nào cũng đâm cũng chém loạn xạ. Có bữa nó ngồi sau xe máy, hai tay cầm hai cây hàng, kéo lê trên đường, chạy đến đâu xẹt lửa đến đó, ngầu lắm. Đàn em của nó thằng nào cũng dính chưởng, đứa bị đâm tưởng chết, đứa bị chém rớt ngón tay, nhưng thằng Tư vẫn lành lặn. Nghe nói bọn Xóm Chùa cay nó lắm, canh nó hoài, nhưng chưa "múp" được. Có lần thằng Tư đang đứng bàn độ đá banh, chiếc xe máy trờ tới, một thằng nhảy xuống, giơ cây hàng đen thui chém, nhưng nó né được, chạy tọt vô bàn bida ông Bảy, tôi đang đứng đánh, không biết phải làm sao, may sao bọn kia sợ lọt vô ổ, không rượt theo, lên xe dọt mất. Nghe nói hôm sau thằng Tư lần ra thằng đó, chém nó nát vai.
Thằng Tư chết không phải vì đâm chém, mà chết vì xì ke. Nó bắt đầu chích lúc nào tôi không biết, nhưng lúc tôi học lớp 11 lần đâu tôi thấy nó chích ngay chỗ bàn bida. Thấy tôi nhìn, nó ngước lên nói, Thái mai mốt mày đừng ra đây chơi nữa. Tôi bỏ luôn ước mơ trở thành Lý Thế Vinh, thấy ớn quá. Bọn nó chích hay lắm, bác sĩ còn cần phải có ánh sáng mới tìm được ven, bọn nó tối thui cũng biết chỗ chích. Một tép hàng trắng 50.000, pha với một ống nước cất, có đứa còn pha với nước đái, không biết ai chỉ, hai ba thằng chích chung.
Những năm đó, không biết bao nhiêu thằng cỡ tuổi tôi chết, không vì sốc thuốc thì vì sida. Nhiều lắm. Có đám đá banh chung với tụi tôi, mới vô đá rất uể oải, nhưng không hiểu sao càng đá tụi nó càng sung, sau mới biết đá giữa chừng mấy ông thần ve chai vô "độp" xong ra đá tiếp. Cả đám đó mười mấy thằng, chết gần hết.
Thằng Tư bị sida. Nó bị bắt lên trại, không biết bị dính sida ở nhà hay ở trại. Trại trả về nhà, coi như chờ chết. Lần cuối tôi gặp, nó đi không nổi, nhưng ráng lếch ra bàn bida chơi. Nó ngồi im, không nói, mặt vẫn lầm lầm lì lì. Vài ngày sau nghe nói nó sốc thuốc hay sao đó, rớt từ gác nhà nó xuống đất chết ngay tại chỗ.
Nếu ba mẹ nghèo, hay tôi lì đòn, anh hùng rơm một chút, chắc tôi cũng sẽ như thằng Tư. Có quá nhiều chuyện mình nghĩ là do mình, nhưng rốt cuộc là do trời. Xui thì như thằng Tư, hên thì thành ca sĩ, thế thôi.
Nhà nó nghèo, ba nó đạp xích lô, má nó không nhớ làm nghề gì, chỉ nhớ đó là một người đàn bà đẹp, có khuôn mặt rất buồn. Ba tôi hay nói, mày mà không chịu ăn, tao cho mày qua nhà Bảy Đời Sống, tụi nó toàn ăn ốc bươu, không có cơm mà ăn đâu nha con. Nghe nói hồi nhỏ tụi nó đòi ăn hoài, ổng bả cho mỗi thằng một con ốc bươu, không có muỗng nĩa gì hết, ăn từ sáng đến tối không hết.
Con nít ai mà không ham chơi, nhưng ở xóm tôi chắc chỉ có tôi bỏ ăn đi chơi, còn mấy thằng kia đến giờ ăn là bỏ hết, về nhà ăn đã, không thôi lấy sức đâu chơi. Có lần tôi qua nhà thằng Tư, giữa trưa, rủ anh em tụi nó đi lượm nút khoén. Tụi nó nói đợi chút, ăn cơm đã, cơm sắp chín rồi. Mỗi bữa cơm giống như là một bữa tiệc với tụi nó, mặc dù chỉ có cơm trắng với nước tương dầm hột vịt luộc. Cơm vừa chín, còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút nhưng thằng nào cũng đã ngồi nhai nhóp nhép. Thấy mà phát thèm, tôi xin nhưng thằng Tư nói làm gì có dư mà xin.
Tôi có cái tật đem cơm ra trước xóm ngồi ăn. Mỗi lần xách tô cơm ra ngồi dựa cột đèn trước hẻm, thể nào tụi nó cũng bu lại xin. Ba mẹ tôi làm ăn được, cơm nước lúc nào cũng đầy đủ thịt cá, bọn con nít, kể cả mấy thằng lớn lớn, khoái ăn ké lắm. Tôi cũng khoái, đỡ phải ăn. Có bữa bà nội tôi giật mình hỏi, sao hôm nay mày ăn đến hai tô vậy Thái, tôi nói xạo, ờ con thấy đói bụng. Lớn lên một chút, tôi cho tụi bạn bằng tuổi ăn ké, còn mấy thằng lớn lớn tôi bán. Bọn nó đánh bài, đói bụng, tôi bán mỗi tô năm mười ngàn, lấy vốn đánh bài.
Ba má thằng Tư nuôi không nổi mấy anh em tụi nó, tầm bảy tám tuổi, khôn khôn một chút, ổng bả cho tụi nó đi bán vé số. Ba tôi hay nói, mày không chịu học, mai mốt đi bán vé số như thằng Tư nha con. Tôi nghĩ, dzậy càng sướng, có tiền đánh bài như thằng Tư.
Buổi sáng ba nó đưa vốn, nó ra đại lý nhận một cọc vé số, bán cái vèo đến trưa, hết, nhưng nó giấu không nói ổng bả biết. Nó quay lại đại lý, nhận thêm một cọc nữa, bán đến chiều, chặt cò tiền lời, làm vốn đánh bài. Mượn đầu heo nấu cháo, còn gì sướng bằng. Có bữa khách trúng, người ta cho tiền, nó cũng giấu. Tôi biết vì tôi có đi theo nó, làm "thực tập sinh". Nó đưa tôi chừng một chục tờ, hai thằng đi hai hướng, hẹn ở đâu đó. Lần đầu bán được một tờ vé số, hồi đó chỉ có tờ một ngàn hai ngàn thôi, thấy đã lắm, như mới lượm được tiền. Nhưng lâu lâu tôi mới đi một lần, vì buổi sáng còn đi học, trưa bà nội bắt ngủ, lâu lâu mới "vượt ngục" được một bữa.
Ở trong xóm, thằng nào lớn ăn hiếp mấy thằng nhỏ hơn. Cá lớn nuốt cá bé. Nhiều khi đang chơi bắn đạn, tụi nó đến đái vô cái lổ, coi tức không? Sau này tôi đi học võ, tụi nó mới hết dám ăn hiếp -- nhưng tôi cũng bắt đầu ăn hiếp mấy đứa yếu hơn! Thằng Tư khác. Nó lì, ra đời sớm, hiểu biết, quýnh lộn không thua ai, nhưng không chơi ăn gian. Lúc nào cũng sòng phẳng, quýnh bài quýnh bida thua thì trả, không có xù. Cũng không bao giờ nó ỷ mạnh mà đi ăn hiếp mấy đứa yếu hơn.
Thằng Tư chết năm tôi vô đại học. Tầm mười ba mười bốn, nó bỏ nhà đi bụi đời, sống với đám Hữu Năm, trùm lưu manh phá làng phá xóm khu chân cầu Tân Thuận. Buổi sáng cả đám đạp xe đi làm. Tụi nó đi thăm xe công-ten-nơ đậu dọc khu chế xuất, tháo nắp bình xăng, đem ra chợ Dân Sinh, bán mỗi cái 65.000. Lương tuần của tôi lúc đó được 50.000. Cái gì tháo được là tụi nó tháo, trong túi lúc nào cũng có đồ nghề. Xẹt ngang qua chiếc taxi, quay lại, chưa đầy 30 giây là nó đã tháo được cái kiếng chiếu hậu. Gạt nước cũng mất chừng đó thời gian, nghe nói bán được giá hơn, nhưng phải canh tài xế ngủ mới tháo được.
Nhiều khi tài xế quên đóng cửa xe, tụi nó chôm luôn giấy tờ, chủ xe phải chuộc lại. Ăn được một vụ vậy nó nghỉ làm một tháng, quýnh bida đi chơi gái thả cửa, nhưng cũng có lần thằng Tư chôm phải giấy tờ của đám anh chị Cầu Muối, bọn nó rần rần kéo xuống mấy chục thằng, đứa nào cũng xâm rồng xâm phượng, chửi ầm cả lên, đụ má bây giờ trả giấy tờ hay muốn gì nói! Thằng Tư lầm lì, không muốn trả, tôi biết nó nghĩ, đụ má ngon ra quýnh tay đôi với tao. Nhưng đám Hữu Năm rét, kêu, mấy anh ơi tụi nhỏ nó lượm được, để em kêu nó đem ra trả. Thằng Tư phải trả, không hiểu sao trời không sợ đất không sợ nhưng nó lại sợ thằng Hữu Năm như sợ cọp.
Tôi vô cấp ba, thằng Tư đi bụi đời cũng được mấy năm rồi. Lì càng lì hơn, nhưng tính khí cũng y như trước. Chơi được. Tôi không còn đi chơi với nó, nó cũng không còn ra xóm tôi chơi, nhưng lâu lâu tôi cũng quýnh bida với nó. Tôi ghiền bida, quýnh cũng có số má, nhưng tôi hay bị xù tiền. Lần nào có thằng Tư nó cũng chửi bọn kia, đụ má ông già rồi mà chơi đéo được, thua thì chung, chơi vậy mai mốt ai chơi với ông. Không có lần nào tôi lấy lại được tiền, nhưng mình không dám chửi nên nghe nó chửi cũng thấy đã.
Chỉ có điều quýnh bida với thằng Tư không biết lúc nào bị chém nhầm, nên tôi cũng sợ, thấy nó ở đâu thường tránh, không tránh được mới chơi chung. Hữu Năm bị bắt, thằng Tư cầm đầu đám du côn, tuần nào cũng đâm cũng chém loạn xạ. Có bữa nó ngồi sau xe máy, hai tay cầm hai cây hàng, kéo lê trên đường, chạy đến đâu xẹt lửa đến đó, ngầu lắm. Đàn em của nó thằng nào cũng dính chưởng, đứa bị đâm tưởng chết, đứa bị chém rớt ngón tay, nhưng thằng Tư vẫn lành lặn. Nghe nói bọn Xóm Chùa cay nó lắm, canh nó hoài, nhưng chưa "múp" được. Có lần thằng Tư đang đứng bàn độ đá banh, chiếc xe máy trờ tới, một thằng nhảy xuống, giơ cây hàng đen thui chém, nhưng nó né được, chạy tọt vô bàn bida ông Bảy, tôi đang đứng đánh, không biết phải làm sao, may sao bọn kia sợ lọt vô ổ, không rượt theo, lên xe dọt mất. Nghe nói hôm sau thằng Tư lần ra thằng đó, chém nó nát vai.
Thằng Tư chết không phải vì đâm chém, mà chết vì xì ke. Nó bắt đầu chích lúc nào tôi không biết, nhưng lúc tôi học lớp 11 lần đâu tôi thấy nó chích ngay chỗ bàn bida. Thấy tôi nhìn, nó ngước lên nói, Thái mai mốt mày đừng ra đây chơi nữa. Tôi bỏ luôn ước mơ trở thành Lý Thế Vinh, thấy ớn quá. Bọn nó chích hay lắm, bác sĩ còn cần phải có ánh sáng mới tìm được ven, bọn nó tối thui cũng biết chỗ chích. Một tép hàng trắng 50.000, pha với một ống nước cất, có đứa còn pha với nước đái, không biết ai chỉ, hai ba thằng chích chung.
Những năm đó, không biết bao nhiêu thằng cỡ tuổi tôi chết, không vì sốc thuốc thì vì sida. Nhiều lắm. Có đám đá banh chung với tụi tôi, mới vô đá rất uể oải, nhưng không hiểu sao càng đá tụi nó càng sung, sau mới biết đá giữa chừng mấy ông thần ve chai vô "độp" xong ra đá tiếp. Cả đám đó mười mấy thằng, chết gần hết.
Thằng Tư bị sida. Nó bị bắt lên trại, không biết bị dính sida ở nhà hay ở trại. Trại trả về nhà, coi như chờ chết. Lần cuối tôi gặp, nó đi không nổi, nhưng ráng lếch ra bàn bida chơi. Nó ngồi im, không nói, mặt vẫn lầm lầm lì lì. Vài ngày sau nghe nói nó sốc thuốc hay sao đó, rớt từ gác nhà nó xuống đất chết ngay tại chỗ.
Nếu ba mẹ nghèo, hay tôi lì đòn, anh hùng rơm một chút, chắc tôi cũng sẽ như thằng Tư. Có quá nhiều chuyện mình nghĩ là do mình, nhưng rốt cuộc là do trời. Xui thì như thằng Tư, hên thì thành ca sĩ, thế thôi.